Hiển thị các bài đăng có nhãn góc nhỏ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn góc nhỏ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Khi cãi nhau với người yêu, vợ thì những cánh mày râu hãy ghi nhớ 5 điều cơ bản sau đây để không làm mọi chuyện trở nên mệt mỏi hơn và khó cứu vãn hơn. 

5 điều đàn ông cần phải ghi nhớ khi cãi nhau


Đừng cãi nhau với phụ nữ, bạn sẽ chỉ thiệt thôi!

1. Đừng cao giọng, vì cô nàng sẽ hỏi lại: Anh dám quát em hả? Anh thử quát lại xem... Rồi sau đó... không có sau đó nữa.
2. Đừng chỉ tay vào bạn gái/vợ, vì cơ hội làm lành bằng 0%, còn tỷ lệ đánh nhau là 100%.
3. Đừng cố nói lý lẽ, vì khi cãi nhau, cái phụ nữ cần là thái độ của anh chứ không phải logic.
4. Dù cãi nhau thế nào, đừng để cô ấy im lặng, bình tĩnh lại. Vì khi cô ấy tỉnh ra thì bạn... đã là người cũ rồi đấy!
5. Xin lỗi thành thật vào, vì nếu bạn cãi thắng thì kết cuộc chỉ là bạn sẽ thành FA thôi.
Hãy ghi nhớ nhé, và quan trọng nhất đó là ĐỪNG CÃI NHAU chỉ mệt mỏi hơn mà thôi.
By: Hường Cao


Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Chúng ta từng trải qua và cũng kết thúc nhiều mối tình khác nhau, mà qua mỗi mối tình đó là những cảm xúc buồn vui lẫn lộn.
Khi yêu và được yêu, chúng ta đã luôn yêu hết mình và mong mỏi mối tình mình đang sở hữu sẽ là mối tình cuối cùng trong đời. Chẳng ai muốn cuộc tình của mình phải trải qua sự chia ly, để rồi sau đó ta lại phải cực nhọc tìm kiếm thêm một mối tình khác. Chúng ta từng ao ước giá như mọi mối tình đầu trên đời đều có thể bền vững và vĩnh cửu, vì khi đó tình cảm của chúng ta sẽ chỉ trao trọn cho một người mà không cần phải phân chia cho nhiều người khác nhau.


Khi một người nào đó đặc biệt quan trọng rời ta mà đi thì ta lại chết trong lòng một chút, tình cảm cũng vì trải qua sóng gió mà chẳng còn được vẹn nguyên. Chúng ta chẳng thể yêu người này, và yêu những người khác theo một cách giống nhau hay cùng mang một tình cảm khác nhau
Tình yêu xuất hiện trên cõi đời này là một điều may mắn đối với con người. Nhờ yêu đương, toàn bộ những cảm xúc mà chúng ta có được đều lần lượt xuất hiện và trở nên phong phú. Ta không chỉ biết vui, biết buồn, biết giận hờn và cãi vã mà còn có thể một lúc chứa đựng trong lòng một chục cảm xúc cùng đan xen và lẫn lộn vào nhau. Có thể nói, cứ sau khi kết thúc một mối tình thì chúng ta lại trở thành một con người hoàn toàn khác với mình của ngày hôm qua.
Chúng ta cũng chịu rất nhiều thương tổn sau một mối tình tan vỡ, như là chìm đắm trong nỗi sầu bi dài ngày, hoặc cứ đau khổ và ray rứt mãi mà không nguôi.
Chẳng ai muốn mối tình đẹp đẽ và đáng trân trọng của mình bỗng một ngày nào đó lại kết thúc. Để nói ra lời từ biệt với người kia có lẽ chính là một trong những điều đau khổ nhất trên đời. Cũng có vô vàn lý do dẫn chúng ta đi đến bước đường chia tay, hoặc là không còn hợp nhau, hoặc là không còn yêu đối phương nữa, hoặc là một trong hai người đã yêu một người khác rồi. Và nếu một trong những điều đó xảy ra thì sẽ luôn có một người chịu đau khổ hơn người còn lại.

Chúng ta chẳng muốn phải đau khổ và tổn thương nhiều đến thế, nhưng những cảm xúc cứ cuộn trào đau thương trong lòng thì nào ai có thể cản ngăn được? Chúng ta chẳng thể mạnh mẽ nổi, và đành lòng để cho mọi cảm xúc chi phối bản thân mình. Cũng có đôi khi, sau một mối tình tan vỡ khiến chúng ta chẳng muốn yêu ai vì sợ hãi, lo lắng rằng điều đó có thể sẽ lặp lại và chúng ta sẽ đau đớn thêm một lần nữa. Nhưng sợ hãi, lo lắng và giam cầm bản thân trong suy nghĩ sẽ không yêu ai nữa thì có ích gì đâu?
Thực ra, phải trải qua kha khá tổn thương thì chúng ta mới thực sự biết cách yêu thương và trân trọng một người đặc biệt với mình.
Không có bài học nào là không đem lại kinh nghiệm cho chúng ta. Chúng ta cũng dần trưởng thành hơn trong đời và biết bản thân đã thay đổi nhiều như thế nào.
Khi yêu, chúng ta bắt đầu học được cách đặt bản thân vào vị trí của đối phương, muốn thấu hiểu toàn bộ nỗi lòng của họ và từ đó điều chỉnh hành vi, thái độ của mình cho hợp lý để không làm tổn thương người kia, cũng như làm tổn thương chính bản thân mình. Trải qua những nông nổi và phân bua hơn thiệt thời non trẻ, chúng ta chẳng còn muốn vì cái tôi của mình mà đánh mất một mối quan hệ đáng trân quý. Chúng ta cũng hiểu rằng đôi khi bản thân nói ra lời "xin lỗi" trước cũng là cách thể hiện sự tôn trọng mà mình dành cho người kia.
Càng trải qua nhiều tổn thương, chúng ta cũng càng biết trân trọng người hiện tại đang ở cạnh bên mình hơn. Chúng ta không còn sống ích kỷ cho bản thân mà bắt đầu muốn sống làm sao để có thể khiến cho cả hai cùng nhau hạnh phúc.

Đó cũng là lúc ta muốn có một mối tình cuối cùng và để đời, có thể dành toàn bộ chút tình cảm còn lại của mình cho một người duy nhất nữa thôi.
Theo: Kenh14.vn

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

- Người mà bạn nghĩ là sẽ ở lại bên cạnh bạn cả đời, hóa ra họ cũng chỉ là tạm thời dừng lại bên đời bạn rồi chờ đến đúng lúc sẽ rời đi.
- Chẳng ai sẽ là người cuối cùng xuất hiện trong đời bạn như bạn đã luôn nghĩ mỗi khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương với một người nào đó.
- Bạn có thể trải qua rất nhiều mối tình, yêu rất nhiều người, nhưng chắc chắn chỉ có một người hoặc rất ít người đem lại cho bạn cảm giác tin tưởng vào tương lai của cả hai

- Thực ra ngay cả chúng ta cũng không thể yêu đối phương theo cách mình mong muốn, nói gì đến chuyện hy vọng đối phương sẽ yêu mình theo cách mình luôn trông đợi.
- Từ nay về sau khi yêu bất kỳ ai, miễn là khoảnh khắc hạnh phúc thì đều cần được trân trọng hết mức có thể.
- Người ta có thể mặc sức, tha hồ chỉ trích, xét nét chúng ta yêu đương thế này, yêu đương thế kia. Nhưng mọi chuyện diễn ra chỉ cần người trong cuộc hiểu và im lặng là được. Còn thiên hạ có ồn ào đến mức nào thì cũng mặc kệ họ. Chúng ta sống và yêu đương cho chính mình chứ không phải để chiều lòng thiên hạ.
- Yêu nhau bảy năm trời chưa hề tính đến chuyện tương lai, yêu nhau chỉ vài tháng nhưng đã dự định cuối năm sẽ đính hôn. Đó mới chính là chuyện tình yêu.
- Có những người yêu một người tận nhiều năm trời, nhưng cảm xúc không thể mãnh liệt bằng khi yêu một người khác dù chỉ mới có mấy ngày.
- Chúng ta học được cách nếu không thể cứu vãng hay níu kéo thì nên buông tay. Bản thân người níu kéo sẽ luôn là người chịu đau và tổn thương nhiều hơn cả.
- Yêu đúng người thực ra là chuyện ai cũng mong muốn, nhưng chúng ta thì lại không có quyền quyết định người mình yêu hiện tại có phải là đúng người hay không.
- Tình yêu sét đánh là có thật, chia tay sét đánh... cũng có luôn.


- Rất nhiều năm về sau khi nhìn nhận lại quãng đời yêu đương của mình, có vài người mình sẽ thấy nuối tiếc vì đã đánh mất, nhưng cũng có vài người khiến mình tự hỏi lại bản thân: "Tại sao ngày đó lại đi yêu đương một người như vậy nhỉ?".
- "Vĩnh cửu" là thứ rất khó tìm kiếm, còn "tạm thời" thì luôn luôn đầy rẫy.
- Tình yêu vốn chẳng tồn tại khái niệm đúng sai, chỉ có người ta chọn lựa yêu đúng hay yêu sai người.
- Khi yêu đều nên chừa lại trong lòng một chút hoài nghi. Chúng ta không thể tin tưởng ai đó một cách tối đa được. Vì ngay cả bạn cũng thường xuyên hoài nghi với những quyết định, lựa chọn của chính bản thân mình.
- Không có tình yêu nào là không dẫn đến sự nhàm chán nếu người trong cuộc không biết thay đổi hay cải thiện tình hình. Vì thế nên việc giữ lửa trong tình yêu là điều vô cùng cần thiết. Không biết giữ lửa, tình yêu sớm muộn cũng đều trở nên nguội lạnh và dẫn đến biệt ly.
- Trải qua nhiều mối tình, chịu nhiều tan vỡ, bạn học được cách không nghĩ quá nhiều hay đặt nặng vào vấn đề tương lai. Bạn chọn yêu đương thật mãnh liệt trong hiện tại và không quan tâm liệu mối tình mình đang sở hữu có sắp kết thúc hay không. Sống và yêu trọn vẹn trong từng khoảnh khắc chính là điều bạn hướng đến.

- Tình yêu sâu đậm nhiều hay ít căn bản là không liên quan gì đến việc bạn đã yêu một người bao lâu. Không phải cứ yêu lâu thì tình cảm sẽ nhiều và mãnh liệt hơn khi chỉ mới yêu một người trong thời gian ngắn.
Nguồn: facebook.com
Sau mỗi một cuộc tình là một sự trưởng thành. Đó là lúc chúng ta nhận ra hiện thực phũ phàng khác xa với huyễn ảo xúc cảm khi tình còn sâu đậm. Đó là lúc hiểu lầm, cãi vã, giận hờn, chiến tranh lạnh,… kéo chúng ta xa nhau hơn. Đó là khi chúng ta mỏi mệt, phát chán khi phải đối mặt với nhau, hoặc đau thương đến mức chỉ muốn tháo chạy khỏi mối quan hệ mà chúng ta đã từng rất bền chặt gắn bó. Em và anh dù có cho nhau bao nhiêu thời gian thì đáp án vẫn vậy, vẫn là tiếp tục làm tổn thương nhau.

Đó là lúc chúng ta nên kết thúc một mối tình, đã đến lúc phải chia tay nhau…



Thật sự là yêu nhau vất vả, chia tay lại càng khó khăn hơn.
Người ta vẫn học cách thứ tha, học cách trưởng thành, học cách trở nên tốt đẹp, nhưng hiếm ai học cách chia tay sao cho xứng với một mối tình tử tế, sao cho quay lưng đi có thể thẳng lưng mà không quá oán hận, để rồi không phải coi nhau như một người xa lạ để tặng nhau những lời cay nghiệt, không hay.

Thực ra, kể cả khi chia tay người ta vẫn có thể tử tế với nhau. Vẫn có thể thẳng thắn mà cùng nhau chấm dứt một – cách – người – lớn, chứ không phải tìm cách chạy trốn như một kẻ hèn nhát, hoặc vô trách nhiệm, một khoảnh khắc cạn tình là cứ thế mà ra đi.
Chúng ta, có lẽ ai cũng cần học cách chia tay giống những người trưởng thành, chia tay một cách tử tế.



Nghĩa là vẫn có trách nhiệm giảm bớt thương tổn cho đối phương khỏi dư âm những ký ức và thói quen trong quá khứ. Chúng ta hãy học cách nhìn vấn đề từ hai phía để hiểu đối phương đã phải trải qua những đau khổ thế nào để đi đến kết thúc. Và rồi chúng ta phải đủ sòng phẳng để “đường ai nấy đi” nhưng vẫn không mang lương tâm đi hết. Kết thúc rồi, tình yêu không còn, vẫn có sự quen thuộc ở lại. Tại sao không dành cho nhau những thanh thản của một chút cảm tình từ sự quen thuộc, để bước chân ra đi nhẹ nhàng hơn?

Oán hận càng chỉ làm cho chúng ta lâu quên được những – tháng – ngày – còn – yêu, càng không quên được đối phương, chứ chẳng bao giờ làm cho chúng ta sống tốt hơn người ta. Có những chuyện tình qua đi rồi nhưng người vẫn ở lại, thong thả với nhau chứ đừng gieo thêm ghét bỏ, dẫu sao cũng đã từng có một thời gian thân thiết như một phần cơ thể, chỉ vì không còn yêu nữa mà muốn loại bỏ ngay lập tức hay sao?
Bất cứ ai cũng cần học cách chia tay, học cách thật lòng giơ tay lên vẫy chào một đoạn tình đã đứt gánh nằm lại ở quá khứ, học cách chào một – người – lạ – từng – quen một cách chân thành để rồi không bao giờ biết đổ lỗi hoặc oán trách.

Chúng ta yêu như một người trẻ, nhưng hãy chia tay nhau như một người trưởng thành.

Chẳng sao cả nếu như một chuyện tình  không may đứt đoạn, nhưng hồi ức vẫn còn đó chẳng ai có thể đem đi xa. Vậy thì qua tất thảy dở dang, chúng ta hãy chỉ cần học cách nói chia tay nhau tử tế và chân thành…
Nguồn: Facebook.com

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

Khi hiểu được câu yêu, câu thương là giả thì cũng đã quá muộn cho một lần đau đến rã rời. 

Cậu làm giả tình cảm của cậu cho tớ từ ngày đó đúng không? Đến giờ tớ đã bắt đầu hiểu những điều cậu nói một cách đầy đủ nhất. Tớ hiểu những lời giải thích ngày đó của cậu một cách đúng nhất. "Bọn tớ chẳng có gì", "Tớ nghĩ là họ hiểu lầm", "Tớ thấy họ hiểu lầm nên tớ tránh", "Tớ nghĩ để một thời gian cho họ hết hiểu lầm","Họ không bao giờ có được tớ như cậu đâu".
Bây giờ và sau này cậu lại sẽ giải thích như thế với người đó đúng không? Lại là không có gì, lại là không thấy hợp, lại là hiểu lầm đúng không? Và người đó chắc hẳn sẽ ngây thơ như tớ thôi, lại tin một cách ngớ ngẩn nhất.
Cậu à, giá mà ngày đó mọi người để lộ cho tớ biết những gì đã diễn ra giữa các cậu trước khi tớ để lòng tớ xuôi theo cậu thì có lẽ mọi chuyện với tớ, với cậu, với tất cả sẽ chẳng bao giờ diễn ra. Nếu như ngày đó tớ biết được những điều đó sớm thì lòng tớ sẽ mãi không giao động trước cậu dù cho cậu có biến tớ thành một cái gì đó để cậu bảo vệ và lo lắng. Cậu à, giá mà ngày đó hai người thành thật với nhau, hai người để tớ biết sớm hơn thì cậu mãi mãi chỉ là đồng nghiệp, là người yêu của bạn tớ. Cậu à, giá mà cậu và mọi người để tớ biết sớm hơn thì tớ sẽ không bao giờ làm người khác đau lòng và tớ cũng sẽ không bị cậu làm cho đau đến rã rời như thế. Cậu à, giá mà tớ biết chuyện trước cả khi cậu nắm tay tớ nhét vào túi áo và cười nhăn nhở bảo " để cho ấm " thì có lẽ tớ sẽ không bao giờ để mình phiêu lưu trong một cuộc chơi mà bản thân tớ hiểu rõ mình sẽ luôn bị tổn thương nhất.



Cậu à, giá mà cậu và người đó cứ đến với nhau mà đừng biến tớ thành người ở giữa, người thứ 3 thì mọi chuyện thật tốt. Tớ sẽ vẫn là tớ, lạnh lùng, bình thản và không màng thương yêu. Cậu à, giá mà mọi người để tớ biết sớm hơn cả khi cậu để tớ ủ ấm tay trong túi áo cậu ngày đông năm ấy thì có lẽ mọi chuyện với tớ sẽ không đi xa thật xa đến thế.
Cậu à, giá mà cậu đừng tỏ ra tốt với tớ như thế trước mặt một người mà cậu đã từng thương thì có lẽ với tớ mọi thứ sẽ không đi xa như thế. Cậu à, giá mà khi cậu quyết định đi xa với tớ, cậu đừng để tâm đến người đó sau lưng tớ như thế thì tớ sẽ không đau. Cậu à, cậu muốn giang tay ôm cả hai bọn tớ đúng không? Nhưng khi cậu hiểu cậu chỉ nên chọn một trong hai thì cậu chọn theo cái cách mà trước đây cậu đã dùng để chọn tớ.
Cậu à, sao cậu lại chọn tớ cho ngày đó? Sao cậu lại làm tớ thương cậu? Sao cậu có thể cùng lúc thương cả hai người? Sao cậu có thể thương một người khác ngay trước mặt người mình đã từng thương? Có lẽ, cái thương của cậu dành cho tớ là giả. Tớ hiểu rồi cậu. Cậu làm giả tình cảm của cậu cho tớ và cậu đã trêu đùa tớ một cách đau đớn nhất.
Cậu à, khi tớ biết tớ đã từng gây đau khổ cho người khác thì lòng tớ đau gấp bội lần. Cậu à, khi tớ nghĩ đến người nào đó đã từng vì thấy chúng ta mà đau khổ thì tớ lại thấy mình đau khổ đến rã rời. Vậy mà, cậu, cậu biết tớ đau khổ đến thế, cậu làm tớ đau khổ đến thế mà cậu vẫn không thấy sao nhỉ? Cậu chưa một lần thấy có lỗi khi làm người khác đau khổ đúng không? Cậu chưa một lần có lỗi khi thấy tớ đau đến muốn chết đi như thế đúng không? Vì với cậu, cậu đâu có cần những thứ không có giá trị. Tớ không có giá trị với cậu nên cậu chẳng cần phải nhăn mày khi làm tớ đau khổ đúng không? Cậu à, khi tớ thấy người khác đau khổ, lòng tớ còn thấy đau hơn. Khi tớ thấy cậu mệt mỏi tớ thấy mình mệt mỏi hơn. Khi tớ nghĩ đến ai đó đã từng đau khổ thì lòng tớ lại như chết đi. Vậy mà cậu, người đã khiến tớ đau đến rã rời vẫn vô tư nhỉ?
Cậu à, sắp thêm một mùa nữa đi qua. Chúng ta lại sắp xa thêm một mùa nữa. Mỗi mùa qua đi là những tháng ngày tớ hiểu những thứ cậu làm giả với tớ sẽ là những vết thương quá lớn. Cậu à, cậu đang hạnh phúc lắm đúng không? Cậu sẽ lại thắng trong trò chơi đó thôi. Một kẻ như tớ còn bị khuất phục thì một người đã từng vì cậu mà đau lòng chắc chắn cũng sẽ bị khuất phục.
Cậu vẫn dùng những bài cũ để làm nhỉ? Phải chăng đó là sức mạnh của cậu? Một mùa nữa sắp đi qua.
Hường Cao

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Me,cũng đã lâu rồi con không về nhà. Bấy lâu nay con oằn mình gánh những lo toan, con gắng gượng với cơm, áo, gạo, tiền. Cũng thỉnh thoảng con thấy mình không chịu nổi và muốn bỏ về nhà. Nhưng con biết, lòng con không thuộc về nhà. 
Mẹ, đã lâu rồi con không được cười như những ngày ấy. Đã lâu rồi con không cười mẹ ơi. Con không có cái gì để vui, để buồn. Con không thấy gì cả mẹ ơi.

Đêm hôm trước con đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Con mơ thấy cậu ấy. Chúng con lại nắm tay nhau đi trên những đoạn đường xưa cũ, nhưng những câu chuyện đã có thêm một chút gia đình mình. Con đã kể cậu ấy nghe về mẹ, về nhà chúng ta. Con cũng đã nói với cậu ấy con không phải là người tốt, nhưng con cũng chẳng phải kẻ xấu xa. Con đã nói với cậu ấy rất nhiều về những gì con nghĩ, về tương lại, ước mơ và hoài bão. Con cũng kể với cậu ấy về mái nhà và những tiếng cười thơ dại. Trong giấc mơ ấy, con đã muốn có một gia đình đúng nghĩa. Nhưng giấc mơ đó kết thúc không trọn vẹn. Một ngày trong giấc mơ con đã không thể thức dậy, cậu ấy không thể tìm thấy con. Con lơ lửng giữa không trung và nhìn cậu ấy đau khổ đến rã rời. Lúc đó, dù chỉ là sương khói con cũng thấy đau đến rơi rụng. Thì ra chỉ là giấc mơ. Con cố gắng tỉnh giấc và an ủi mình đó chỉ là giấc mơ. Cậu ấy không đau khổ, cậu ấy đang rất hạnh phúc với "cô bạn" của chúng con. Cậu ấy đang có rất nhiều những lựa chọn. Cậu ấy đang rất vui vẻ và yêu đời, cậu ấy không biết con là ai. Thật may đó chỉ là giấc mơ. Con của mẹ vẫn ở đây, tồn tại và vô hình, vô vọng. 



Mẹ, con xin lỗi. Mẹ đã sinh con ra, nuôi dưỡng con lớn khôn, cho con ăn học bằng người nhưng con lại đi nhớ người khác nhiều hơn nhớ mẹ, nhớ gia đình mình. Con đã nhớ cậu ấy nhiều hơn nhớ nhà mình mẹ ơi. Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi. Nhưng mẹ ơi, con muốn được chạy về và kể mẹ nghe về cậu ấy, muốn được mẹ động viên, vỗ về trước những vấp ngã đầu đời này dù con không còn nhỏ dại. Mẹ ơi con đã lầm lỡ yêu một người chỉ mong con ngừng thở. Mẹ biết không lời nhắn cuối cùng cậu ấy viết cho con " mày đang bị điên à, đừng làm phiền đến cuộc sống của tao". Thực ra con biết cậu ấy muốn nói " mày hãy cút đi", "Mày hãy đi chết đi", con biết điều cậu ấy muốn nói là như thế. Mẹ, con xin lỗi. Con đã mạnh mẽ, can trường đứng lên bằng đôi chân của mình mà chưa được một lần mẹ dìu đỡ, nhưng con lại ngã gục trước một người chỉ muốn con hãy biến mất khỏi cõi đời. Cậu ấy là gì thế mẹ ơi? Cậu ấy có trái tim không hả mẹ? Cậu ấy đã từng dặn dò con rất nhiều thứ, và cho đến bây giờ con vẫn miệt mài ghi nhớ và làm theo, vậy sao cậu ấy lại một chốc muốn con ngừng thở? 
Mẹ, lỗi của con sao? Con sai ở đâu hả mẹ? Con đã ước, giá mà cậu ấy mạnh mẽ, cậu ấy đủ trưởng thành cho con những lời từ biệt, những lý do thật tâm, dù đau, dù tàn nhẫn còn hơn giết con trong mỏi mòn.

Mẹ biết không, mẹ đã cho con một hình hài trọn vẹn. Con đã cho cậu ấy một tình đầu trọn vẹn. Con cho cậu ấy nụ hôn đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên và cả những cái ôm đầu tiên. Con vỡ òa khi cậu ấy nắm tay con. Con những tưởng mình sẽ được giữ chặt trong đôi tay to và thô ráp ấy. Con yêu đôi tay ấy mẹ ạ, đôi tay ấy phủ hết lên đôi tay to xù xì của con. Đôi tay ấy che chở cho con. Con yêu đôi tay ấy một cách ngây thơ nhất. Nhưng đôi tay ấy bây giờ đang tìm kiếm những bàn tay trắng trẻo, những bàn tay dịu hiền và nõn nà, không phải một thứ xì xì như con. 



Mẹ, gần đây con thấy nhói đau mỗi khi con vô thức. Mẹ, con thấy hồn con lạc mất rồi. Con chẳng thấy vui, con cũng chẳng thấy buồn. Con chỉ thấy mình rỗng tuếch trước tất cả. Con thấy 2 cậu ấy vui vẻ cười đùa nhưng con cũng chỉ nhói lên một hồi rồi lại nhếch mép quay đi. Mẹ biết không, cái giây nhói lên đó, con tưởng con có thể chết đi được. Con cứ ngỡ con đã ổn trở lại nhưng hóa ra hồn con nó đã chết lặng. Mẹ, con đang ở đâu? Con đang làm gì? Con đang như thế nào? Mẹ ơi, con sợ buổi tối, con sợ bình minh, con sợ những ngày trôi qua. Nhưng con bất lực trước chính mình mẹ ạ. Con nhớ cậu ấy - người chỉ muốn con ngừng thở. Con tìm cậu ấy trong giấc mơ và yên tâm khi thấy được cậu ấy trong giấc mơ. Mẹ ơi, thời gian cứ thế trôi đi, đời người cũng nổi trôi nhưng còn con cứ mãi đứng lại đợi chờ. Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã nhớ cậu ấy nhiều hơn nhớ mẹ và gia đình mình. Mẹ ơi, con xin lỗi nhưng con thật sự rất muốn làm điều cậu ấy mong muốn - ngừng thở. Mẹ, trong những giây phút này con chỉ muốn mình ngủ một giấc mãi mãi không tỉnh lại. Con thấy mình đang lơ lửng ở đâu đó. Con sẽ được thấy cậu ấy nhiều thật nhiều mà không khiến cậu ấy phiền lòng. Con sẽ lơ lửng đi theo cậu ấy mà không lo cậu ấy nhìn thấy. Mẹ con xin lỗi nhưng con mệt quá. Con chỉ muốn mình ngủ mãi mãi mà thôi. Mẹ, cũng đã lâu rồi con không về nhà.
Hường Cao

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Mẹ, con có thể không lấy chồng mà cứ thế sống cô độc được không? Sau tất cả những gì đã xảy ra và những gì con phải chịu đựng, thì mẹ ơi con có thể không lấy chồng mà cứ thế sống một mình được không? 

Mẹ, mẹ sinh con ra đã quá vất vả khi đánh đổi cả sự sống mong manh cho con những thàng ngày được tồn tại. Mẹ vẫn day dứt vì quả tim của con không được nguyên lành như những đứa trẻ khác. Mẹ vẫn miệt mài cặm cụi chăm lo cho anh em chúng con có những tháng ngày đủ đầy. Nhưng con xin lỗi mẹ. Con đã vì một kẻ khác mà làm cho tâm hồn con trở nên đơn lẻ. Con đã trao trọn con tim mình cho một người mà con thương. Con đã mang quả tim nhiều khi không muốn đập, một quả tim làm con không thở nổi mỗi khi trời trở gió để yêu thương. Con đã sai khi mang quả tim đó đi yêu thương một người không xứng đáng. 


Mẹ, mẹ đừng bắt con phải cưới người này người kia nữa. Con không đủ tự tin mẹ ơi. Con yêu thương trọn vẹn một người - người đó cho con những giây phút hạnh phúc và con cứ nghĩ yêu thương đã chạm đến phận mình. Nhưng người đó vất bỏ con như thứ gì kinh khủng lắm. Người đó bỏ lại con, người đó có lẽ đã mong tim con ngừng đập như bản thân nó vốn vẫn khó đập yên ổn mỗi khi trời nổi gió. Người đó thương con trong một chiều thu dịu mát và vất bỏ con trong giá lạnh đêm trường. Con sợ lắm mẹ ạ.
Con cứ ngỡ con đã tìm được một người bên con sớm tối. Con đã không sợ mỗi khi bóng tối tới tìm. Con cũng không sợ mỗi khi trời nổi gió đông. Con đã thầm cảm ơn người đó. Con đã nghĩ nếu con có chết đi tại nơi lạnh lẽo xa nhà này thì ít nhất con còn có một người tới tìm mà thương tiếc. Con tưởng ở nơi xa nhà nhất này, con đã có thêm một người thân, một người con nương tựa mỗi khi con thấy mệt mỏi đủ đường. Nhưng con nhầm rồi mẹ ơi. Người đó chỉ thương con trong một giây nhầm lẫn và vất bỏ con một cách lạnh lùng nhất. Người đó âm thầm nói với con rằng con đáng chết lắm bằng cách im lặng và rời đi. Người đó muốn con hãy đừng tồn tại nữa, thế giới này có con là một sự sai lầm. Mẹ có nghĩ thế không khi sinh con ra mẹ đã mất đi nhiều năm tháng sức khỏe? Con thấy mình đau đến rã rời thân xác. Con đã tin, đã thương người đó đến thế nào và giờ đây con chỉ nhận lại được muôn vàn những lời cay đắng. Mẹ, con đã sai rồi đúng không? Con đã sai khi con muốn được yêu thương rồi đúng không?
Mẹ, người đó đến mang theo những hi vọng và cả mong ước về một hơi ấm đêm đông giữa chốn xa nhà này. Người đó đến mang theo cả hi vọng về một mái nhà có những niềm vui, nỗi buồn và cả những sẻ chia, gian khổ. Người đó mang đến cho con một ham muốn, ham muốn được chung đôi và được thành chồng thành vợ. Nhưng giờ người đó đi rồi, người đó đi mang theo cả những điều đó. Người đó vất lại cho con hàng ngàn hàng vạn những câu hỏi không giải đáp. Và con hiểu, im lặng có nghĩa là thế nào? Mẹ, con không còn đủ dũng cảm để làm bất cứ điều gì với ai nữa cả. Vậy nên mẹ đừng bắt con phải lấy chồng nữa, đừng bắt con phải lấy người này người kia nữa. Có thể họ rất tốt, nhưng với con, con sợ lắm rồi mẹ ơi. Con sợ yêu thương, con sợ mình lại đau đến muốn chết đi như những tháng ngày này. Mẹ, mẹ đừng bắt con phải lấy chồng nữa nhé, hãy cứ để con được sống với những tự do, với những ước mong về những vùng trời mơ ước. 


Mẹ, con muốn được bay nhảy trên những vùng trời xa lạ, con muốn được như chú chim tung cánh giữa trời xanh, con muốn được sống chu du khắp bốn phương trời và làm công việc con yêu thích. Mẹ, mẹ đừng bảo con phải yên bề gia thất, con bây giờ chỉ muốn được tự do. Con chỉ muốn được đến khắp vùng trời cuối đất, được gặp gỡ và được sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh. Con muốn được khám phá những vùng đất mới, những nền văn hóa mà con sẽ miệt mài khám phá. Và nếu như quả tim của con không chạy kịp theo trí óc, nếu như nó có ngừng đập ở một vùng đất xa xôi nào đó không kịp về với đất mẹ, thì mẹ ơi con vẫn thấy mình hạnh phúc vô cùng. Đừng bắt con lấy chồng nữa mẹ nhé. Hãy để con được tự do với quả tim mẹ cho thế này thôi.

Con đã sai lầm khi cứ mãi yêu một người muốn con hãy ngừng thở, con đã sai khi lòng con cứ thủy chung với một người đã giang rộng vòng tay ôm hôn những người khác. Con đã sai khi lòng con cứ mãi thương nhớ. Nhưng mẹ ơi, lòng con nó không nghe lời khối óc, vậy nên mẹ đừng bắt thân xác con phải gắn bó với người nào đó - họ có thể rất tốt nhưng con không xứng đáng đâu mẹ. Trái tim con nó đau đến ngừng đập vì một người nào đó rồi thì sao bắt thân xác con ở cạnh một người tốt nào đó. Họ xứng đáng có được những người toàn tâm toàn ý mẹ ạ. Nên mẹ đừng bắt con lấy chồng nữa mẹ nhé, hãy cứ để con sống cô độc và mãi mãi được tự do. Mãi mãi giữ một bóng hình ra đi trong thinh lặng và muốn tim còn đừng đập nữa. 
Mẹ cứ để con được tự do với trời với đất, đừng bắt con phải gắn bó, thương yêu, con vẫn thương người muốn con ngừng thở, nên hãy để con cô độc giữa thế gian. Con không hứa sẽ hạnh phúc thật nhiều, cũng không hứa sẽ quên đi người đó. Nhưng con hứa con sẽ cố gắng sống, con hứa dù thế nào con cũng sẽ còn sống, dù thế nào con cũng sẽ sống mẹ ơi. 
C.P.H

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

Trong cuộc đời này, mỗi người sẽ trải qua một vài cuộc gặp gỡ, có người sẽ vì nhau mà ở lại nhưng cũng những người chỉ là lướt qua cuộc đời nhau, chỉ vậy thôi. Có những người rời đi, để lại trong ta sự tiếc nuối nhưng cũng có những người rời đi, bản thân ta chỉ muốn thật nhanh chóng có thể lãng quên. Mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đều là một mối nhân duyên, có phận thì ở lại bên nhau, không có phận đâu có thể trách ai cơ chứ. Tình yêu có bắt đầu thì cũng có kết thúc, quan trọng là buông tay nhau như thế nào để trọn vẹn ân tình, để người kia không phải nặng mang trong con tim những nỗi hoài nghi và đau đớn, để một ngày kia vô tình gặp lại sẽ không vội vã ngoảnh mặt quay lưng như hai người dưng ngược lối, vậy nên khi đã hết yêu, khi đã không còn có thể cùng nhau đi đến cuối con đường tình yêu thì hãy cho nhau một lời bạn nhé!


Làm gì có ai bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời của bạn, để bắt đầu một mối quan hệ không phải sẽ có người “tỏ tình” trước hay sao, vậy thì hà cớ gì khi chia tay lại không thể nói với nhau một lời trọn vẹn, dù là lý do gì đi chăng nữa thì người ta cũng có quyền được biết mà không phải hay sao.
Người ta đến với bạn bằng chính những rung động của con tim, cùng bạn trải qua những nốt nhạc thăng trầm trong cuộc sống. Một cái kết viên mãn hạnh phúc là điều mà ai cũng mong muốn khi cùng nhau đi qua một đoạn đường tình yêu nhưng cuộc sống với ngã rẽ khôn lường mà bản thân chúng ta không thể nào đoán trước nên nếu không thể bỏ qua cho nhau, cùng nhau cố gắng thì cũng đừng ra đi trong im lặng, bởi đâu thể khi yêu nhau bạn gieo vào lòng nhau bao nhiêu hạt mầm hy vọng về hạnh phúc, tuổi thanh xuân đẹp đẽ của người ta cũng đã trải qua cùng bạn, tấm lòng của người ta khi chọn bước đi bên cạnh cuộc đời bạn dìu bạn đi qua bao khó khăn,cùng bạn tìm lại niềm vui, niềm tin bị đánh mất, người ta dành cho bạn tuổi trẻ, sự nhiệt huyết và lòng chân thành, tất cả điều đó nếu bạn không thể đền đáp cho người ta bằng những tháng năm về sau thì cũng đừng nỡ lòng mà giũ bỏ nó một cách phũ phàng bạn nhé.

Sau tình yêu mấy ai có thể trở về cột mốc tình bạn, chỉ là sau khi hết yêu , sau khi chia tay làm thế nào mà người ta vẫn còn có thể tôn trọng nhau dù không còn mối liên hệ nào nữa. Sau chia tay ai mà chẳng đau đớn, nhưng sẽ còn đau đớn hơn khi ngay cả bản thân của người ta cũng không thể hiểu nỗi lý do vì sao, vì sao ngày hôm qua vẫn còn ở bên nhau, vẫn còn bình thường như thế vậy mà hôm nay đây người lặng lẽ biến mất chẳng để lại bất cứ một dấu vết nào.



Sẽ hoang mang, và thấy lòng mình chênh vênh lắm, sẽ tự huyễn hoặc bản thân mình bởi hàng vạn lý do và cố chấp nhận điều đó. Sẽ phải mất một khoảng thời gian rất dài để con tim bình yên trở lại sau những tháng ngày một mình hoang hoải với nỗi đau, với những đêm dài dày vò bản thân vì những câu hỏi là do mình không đủ tốt hay do trái tim người đã đổi thay? nhưng cho đến sau này nỗi đau đó nó thỉnh thoảng vẫn cựa mình đau nhói.

Khi đã hết yêu thì mấy ai còn muốn ở lại bên cạnh cuộc đời của nhau nữa nhưng dù là bạn là người muốn kết thúc trước cũng hãy cứ thẳng thắn mà nói với nhau, dù cho người kia có khó chấp nhận với sự thật đó, dù cho người kia có gặng hỏi lý do, có tìm cách cố níu kéo hay người kia có oán giận bạn thì cũng có làm sao bởi người ta có quyền làm thế cơ mà.

Hết yêu thì hãy cứ chia tay, nhưng hãy cho người ta biết dù không còn tình cảm nữa nhưng bạn vẫn dành cho người ta sự trân trọng, trân trọng những tháng ngày đã ở cạnh bên cuộc đời của nhau.
Nguồn: http://2sao.vn/

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Người có gặp hoặc không gặp tôi, tôi vẫn ở nơi này, không buồn không vui.
Người có nhớ, hoặc không nhớ tôi, tình cảm vẫn ở đó không đến cũng không đi.


Người có yêu hoặc không yêu tôi, yêu thương vẫn ở đó, không tăng thêm cũng không bớt đi.
Người theo, hoặc không theo tôi, thì tay tôi vẫn ở trong tay người, không muốn xa cách.
Hãy tựa vào vòng tay tôi, hoặc, hãy để cho tôi vào trái tim của người lặng lẽ yêu thương nhau dù cho buồn hay vui.
Và tôi phát hiện ra dù đau khổ tới cỡ nào đi chăng nữa thì còn sống nghĩa là đã thắng, không phải thắng ai, người nào, mà là thắng chính nỗi đau đớn mà làm mình muốn chết đi ấy. Đời sẽ dạy bạn cách phải đứng lên và dù cho có đến thế nào đi chăng nữa, cũng hãy còn sống trước đã rồi thì mọi chuyện sẽ tính tiếp ở những trang sau của những cuốn sách.

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

Mấy bữa nay em đã cố gắng làm nhiều hơn so với trước kia. Em cố gắng tìm hết những gì có thể để che lấp đi các khoảng thời gian trống. Vì em nhớ anh.
Anh đang bận, anh bận kiếm tiền và bận hẹn hò. Anh đang bận vun đắp tương lai của anh. Anh đang bận lắm nên em chẳng thể nào chen được dù chỉ một giây chỉ để nói " em nhớ anh" hay chỉ đơn giản gọi tên anh. Em nhớ anh.
Mấy bữa nay em cũng đã tự mình gỡ cái ổ điện đang hỏng mà gọi mãi bà chủ nhà không sửa giúp. Em cũng gỡ cái quạt từ hồi em còn năm nhất ra sửa vì nó chẳng chịu chạy. Trời nóng lắm, không có quạt thì chắc chết. Đấy em tự làm được đấy. Em nhớ Anh.


Em tự mình mầy mò những cách làm mới cho công việc bớt nhàm chán. Em cố gắng tận dụng từng phút để kiếm thêm ít tiền. Em cố gắng ăn thật nhiều dù khi đưa cơm vào miệng em chỉ muốn ói ra, nhưng em phải ăn để béo hơn và xinh đẹp hơn. Em thua em ấy ở tất cả, tuổi trẻ, xinh đẹp, dịu dàng, mơ ước... tất cả nên em phải cố gắng để bản thân mình ngày càng tốt hơn. Vì em nhớ anh.
Nhưng anh biết không, em có thể làm hết tất cả mọi thứ, thì em cũng không thể một mình mà hạnh phúc được. Anh có em ấy rồi nên anh hạnh phúc. Còn em, em mất anh rồi em hạnh phúc thế nào đây? Anh cho rằng cứ phải dài lâu mới là đậm sâu đúng không? Ừh anh cứ nghĩ sao cũng được, việc yêu anh là quyền của em và việc ghét em là quyền của anh. Anh cứ hạnh phúc đi, cứ để mình em thế này cũng được. Em có thể yêu anh một mình, cố gắng sống tốt một mình, kiếm tiền một mình nhưng trừ hạnh phúc ra thì em không thể một mình mà hạnh phúc được. Anh cứ sống thật tốt đi, cứ hạnh phúc trong những buổi hẹn hò đi, em ở nhà vẫn chờ anh nhưng sẽ có nhiều hôm em mệt quá không đợi anh hết giờ hẹn được, phải tắt điện, đối diện với bóng tối sớm hơn. Vì em nhớ anh.
Anh có hiểu được cảm giác ôm ngực gào khóc không? Em làm thế nhiều lắm. Từng mảnh ngực vỡ vụn làm em đau đớn đến không thở được. Nhưng em vẫn gắng đứng lên và sống. Vì em nhớ anh. Anh à, em có thể làm được mọi thứ một mình, trừ hạnh phúc. Đó là lý do em nhớ anh. Em không hạnh phúc được đâu. Em mất anh rồi em hạnh phúc thế nào được. Anh cứ hạnh phúc đi, anh đáng được như thế. Còn em, em không hạnh phúc được đâu. Việc có em trên đời này đã là một sai lầm rồi thì em hạnh phúc làm sao? Thôi anh cứ hạnh phúc đi. Em có thể làm mọi thứ một mình, trừ hạnh phúc. Em nhớ anh - người đã từng là người yêu của em và giờ đây là người yêu của người khác. Em nhớ anh - người yêu của người khác à, chỉ ít bữa nữa là sẽ thành chồng của người khác thôi. Em nhớ anh. Nhớ Anh rất nhiều - người em yêu bằng tất cả những gì em có à.

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Hẹn hò với Cô đơn, em vui lắm, cô đơn đó tâm lý lắm, biết em buồn mà đến để em khóc dễ hơn nè. Cô đơn tâm lý lắm, dù em ở đâu nó cũng chạy lại nói "bị bò đá phải hông mày? Tao dẫn cả nước mắt đến tìm mày nè!" Cô đơn đáng yêu lắm nó sẽ đuổi Nụ cười đi thật xa, để bạn nước mắt đến ai ủi em và mắng em "Ngu chưa con!". Cô đơn chung tình lắm, chẳng ngoại tình với ai đâu

Cô đơn tốt lắm, lúc nào cũng đợi em, kể cả khi tất cả đám bạn trong danh bạn điện thoại chúng nó bận, cô đơn vẫn đứng đợi em, mỉm cười, lau khô những giọt nước mắt mà em vừa mới giơi vì anh.
Dạ cô đơn tốt lắm, lúc nào cũng rảnh hết trơn, khi anh bận đi với bạn của anh, khi em và anh đã rất lâu, rất lâu không gặp nhau, em chuẩn bị cả ngày trời để được gặp anh. Rồi anh nói anh bận, cô đơn chạy lại nói "ổng không đi, tao đi với mày!"


Anh thấy không, cô đơn tốt lắm, cô đơn chung tình lắm
Mà cô đơn hơi ác một miếng, cô đơn mà đến, em đố ai tới gần em được, sẽ biến mất hoặc bận hẹn hò với lý do rồi. Đảm bảo đám bạn của em, với anh sẽ thích hẹn hò với lý do hơn.
Lý do và cô đơn hình như chúng hợp tác với nhau tách anh, và đám bạn của em cùng em ra thì phải.
Hẹn hò với Cô đơn, em vui lắm, cô đơn đó tâm lý lắm, biết em buồn mà đến để em khóc dễ hơn nè.
Cô đơn tâm lý lắm, dù em ở đâu nó cũng chạy lại nói "bị bò đá phải hông mày? Tao dẫn cả nước mắt đến tìm mày nè!"
Cô đơn đáng yêu lắm nó sẽ đuổi Nụ cười đi thật xa, để bạn nước mắt đến ai ủi em và mắng em "Ngu chưa con!"
Đó thấy không? Anh và đám bạn có bỏ rơi em, thì cô đơn sẽ không bỏ rơi em đâu.
Cô đơn chung tình lắm, chẳng ngoại tình với ai đâu, mà cô đơn thích làm bạn với nước mắt lắm anh ạ, Cô đơn ghét nụ cười lắm.
Mà hình như ông trời thích cô đơn hơn hạnh phúc và niềm vui thì phải, vì mỗi lần mà em cô đơn đến là y rằng hạnh phúc, niềm vui, lũ bạn và anh đi đâu hết trơn. Cô đơn lại đến và nói "không sao, tui sẽ làm bạn với bạn nhé!"



Có những ngày em chẳng muốn hẹn hò với cô đơn đâu, nhưng mà sao anh, đám bạn và hạnh phúc rủ nhau đi chơi rồi, để cô đơn lại với em.
Có những ngày, em ghét cô đơn kinh khủng, ghét cả Lý do, vì Cô đơn đuổi anh và đám bạn của em đi, Lý do rủ tất cả mọi người đi để em tiện hẹn hò với cô đơn. Em làm sao cũng không được, cô đơn còn rủ cả Tủi thân và nước mắt cùng tâm sự đến tìm em nữa đó.
Em không ở một mình đâu, vì em có cô đơn, tủi thân cùng nước mắt làm bạn rồi. Anh và đám bạn cứ đi chơi với Lý do và hạnh phúc đi. Khi nào cô đơn chán bỏ em, thì đến tìm em nhé. Em vẫn đứng đợi anh ở đó, vẫn đứng đó đợi cả đám bạn khi nào nó chán Lý do sẽ đến tìm em thôi. Em tin là Vậy
Cô đơn đặt cho em cái tên hay lắm cái tên mới của em là Ngốc đó anh.
Tên Ngốc vì chỉ thích chơi với cô đơn, trong khi Hạnh phúc và niềm vui còn nhiều mà không chịu tìm, cứ thích chơi với cô đơn.
Em tên Ngốc đó, vì em thích hẹn hò với cô đơn.
Nguồn: tamsubuon.net

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Cuộc sống này nếu đơn giản như anh đã từng nói thì có những thứ đơn giản thế anh cũng không cho em được sao? Hạnh phúc với em như thế này là nhiều quá sao anh? Không có quá nhiều cho một cô gái mà anh.
ôm em ngủ thôi được không anh?

Cùng làm những điều đơn giản


























Tất cả chỉ "đơn giản" thế Anh có cho em được không? Có lẽ với anh nó không đơn giản bởi với anh tất cả chỉ là phiền phức, với anh - người chưa bao giờ thật lòng thương em. Em hiểu, câu hỏi luôn là đơn giản thế anh cũng không cho em được sao?
Nguồn: st

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Nói cho cùng con người ta dù mạnh mẽ đến đâu, có quen với việc sống một mình bao lâu rồi đi chăng nữa thì trong một khoảnh khắc nào đó cũng sẽ không thể tránh khỏi cái cảm giác cô đơn đến tột cùng khi nhận ra chỉ có một mình mình đối mặt với tất cả những việc quen thuộc đến nhàm chán của cuộc sống thường nhật.



 Nấu một mình, ăn một mình, ngủ một mình. Đọc sách, xem phim, nghe nhạc, café, ngay cả trò chuyện cũng chỉ có một mình mình. Lầm lũi đi, lầm lũi hát, lầm lũi buồn, lầm lũi khóc.
Nhiều lúc thèm một cuộc trò chuyện đủ đầy, một sự chia sẻ đơn lẻ giữa hai người đến ngột ngạt mà không biết phải làm sao.
Rốt cuộc cũng chỉ còn mình mình đơn độc với cái bóng của chính mình… và một mình mãi em cũng thấy mệt rồi.
Nguồn: facebook.com

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

Một mùa nữa lại đến, mình xa nhau đã được 2 mùa rồi anh. Anh còn nhớ em không? Không, anh không còn nhớ, em biết và em hiểu. Em còn nhớ anh, nhớ rất nhiều nhưng em không cố gắng gì nữa cả, em mặc kệ hết thảy rồi anh ạ.

Nắng tháng năm

Những ngày tháng năm, tháng của những trận nóng rồi sẽ đến và em sẽ lại một mình giống như trước đây lang thang hết góc này đến góc khác của khu đầm sen Hồ Tây. Anh không nắm tay em, không dắt em đi trên những con đường đó được sao? Em muốn đi cùng anh, lang thang cùng anh và được hạnh phúc một chút. Hạnh phúc nó mong manh lắm nên em chỉ cần và chỉ muốn một chút thôi. Như thế cũng không được hả anh?


Những ngày này em không còn sức khóc gào lên nữa, em chỉ thấy từ sâu trong hốc mắt mình vẫn đều đều chảy những giọt nước mỗi khi nhớ anh, mỗi khi thấy anh với ai khác. Em vẫn ngây thơ lắm, vẫn dại dột lắm anh biết không? Anh vất em lại rồi mà lòng em cứ chờ cứ đợi, hẳn là quá ngây ngốc rồi.
Anh à, anh muốn ăn gì cho cơm tối em sẽ nấu cho anh? Anh à, anh muốn nằm nhà vừa uống cốc trà vừa đọc sách không em sẽ cùng anh làm? Anh à, anh có thấy kiếm tiền vất vả quá không, em sẽ cùng anh kiếm? Anh à, anh có thấy khó chịu với một mối quan hệ nào không, em sẽ cùng anh chia sẻ? Anh à, anh có nhớ em không? Em nhớ anh!
Nắng tháng năm đấy và lại thêm một mùa nữa mình xa nhau. Anh yên tâm với cuộc sống không có em quấy rối rồi đúng không? Nhưng anh à, em không nhớ bất kỳ số nào của ai nữa cả, kể cả số của mẹ em. Nhưng em nhớ số của anh. Nó khắc sâu vào trong đầu em và cứ thế nhớ. Anh à, nếu một ngày nào đó, vào một giờ rất muộn có thấy em gọi thì hãy bắt máy nhé. Vì biết đâu lúc đó em đang ở một nơi nào đó không tìm được đường về. Vì biết đâu đó là lần cuối cùng em có thể gọi được cho ai đó. Cuộc đời này ngắn lắm nên biết đâu đó là những lời cuối cùng của em thì sao? Anh à, anh ổn đúng không? Nắng tháng năm thiêu đốt em giống như sự lạnh lùng của anh giết chết em vậy.
Hường Cao

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Tự bóp chặt cuống tim trong những lúc nước mắt không ngừng rơi. Tự giữ chặt tim mình không cho nó vỡ vụn thành từng mảnh khi nó thổn thức nhớ điên cuồng một người nào đó. Tự lau sạch nước mắt, tự chườm đá lạnh cho bọng mắt xưng vù sau mỗi trận khóc đến lả người. Tự mình đứng lên, rửa mặt và nhìn lại vào gương mỉm cười.
Thì ra khi con người ta đạt đến điểm cùng cực của sự đâu khổ họ sẽ tự mình trở nên mạnh mẽ hơn. Đã và đang dần cố gắng mạnh mẽ vượt qua những nỗi nhớ, những nhát dao đâm vào tim gan như những nhát đâm chí mạng. Dù sao cũng đã và đang cố gắng sống một cách lặng lẽ không tiếng động, không bước chân, không tiếng cười.


Lang thang nhiều nơi và tìm lại những gì thân quen nhất nhưng không còn nơi nào có những điều đó nữa. Có quá nhiều thứ đang vẫn còn nguyên vẹn trong ngực nhỏ đang thổn thức. Có quá nhiều những điều nuối tiếc và có quá nhiều những sai lầm. Những sai lầm cho cuộc sống có những gấp khúc đau đến rã rời. Chỉ một cái siết chặt cũng làm một cô gái gẫy đôi và rã rời. Mộng đầu nuôi dưỡng bao nhiêu nay vỡ tan rồi có ai là không đau, không xót. Xin làm một người tình cô đơn, một góc nhỏ cuộc đời để tự tìm khắc ghi những gì còn sót lại và giữ chặt mình cho những gì thuộc về miền ký ức xa xôi.
Trong những hơi đêm vẫn tìm kiếm những tiếng bước chân, vẫn tìm kiếm trong đôi mắt đợi hình bóng quen thuộc, giọng nói thân quen, ánh mắt, nụ cười. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn trong tâm hồn hao gầy nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ. Những cuộc vui đó chắc hẳn đang vui lắm, đang nhiệt huyết lắm và tất cả chắc hẳn đang ở một quỹ đạo thật tươi đẹp. Chỉ còn lại một cô gái đứng đó đợi chờ. Những tiếng lá rơi cũng làm ai đó ngỡ người tới tìm. Một hơi gió chạy qua cũng làm run lên bờ vai đang mòn mỏi chờ đợi.

Đẵ dặn lòng không chờ, không đợi nữa nhưng lòng con gái lúc nào cũng ngu muội. Cứ âm thầm chờ đợi một kẻ đã quên sạch sẽ và không một giây gợi nhớ. Buồn nhiều không cô gái khi em chứng kiến những điều tưởng như phim trong cuộc đời em. Đau không cô gái khi em đã trao trọn trái tim, tâm hồn mình cho một người và người đó vất nó xuống đất dẫm đạp lên nó, giày xéo lên nó khiến nó rã rời nhưng không một lời oán than. Buồn nhỉ khi em cứ mãi làm người tình cô đơn. Em muốn làm người tình cô đơn đến khi nào nữa cô gái. Em đau thế chưa đủ sao? Em đừng mơ nữa cô gái. Em đừng tự ru mình ngủ để mong tìm giấc mơ nữa cô gái à. Em hãy gắng lên em. Rồi em sẽ lại cười thật tươi thôi.
Những kỷ niệm, những ánh mắt, nụ cười làm lòng em chết nghẹn. Em muốn mình cô đơn bao lâu nữa tùy em. Em muốn mình yêu đến bao nhiêu nữa tùy em. Nhưng em cứ chờ cho đến khi nào em quen với nó cũng được. Dù sao thế giới vẫn quay và không ai dừng lại lau nước mắt cho em đâu. Mặc xác em đấy cô gái ạ.
Hường Cao

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

"Chỉ mất một phút để có cảm tình, một giờ để thích, một ngày để yêu. Nhưng cả đời để quên ai đó đi!"


Thà không gặp gỡ, thà đừng quen nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu thì ta sẽ không ôm ấp những kỷ niệm đớn đau.
"Khi người ta thực sự không muốn ở cùng mình, người ta sẽ tìm ra cách..."
Chờ đợi là nỗi đau, quên đi cũng là nỗi đau. Nhưng đau đớn hơn cả là khi bạn không biết mình nên đợi hay nên quên.
Nhưng con gái thì muôn đời dại khờ " Nếu bây giờ được được chọn lựa một lần nữa, thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa".
Nguồn tham khảo: Facebook.com


Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

Có rất nhiều thứ không phải chỉ cần cố gắng là xong, là được. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất và cố gắng cùng lúc!!!

Lòng chung thủy của người phụ nữ được thử thách khi người đàn ông của họ không có gì trong tay. Lòng chung thủy của người đàn ông lại được thử thách khi anh ta đang có trong tay tất cả mọi thứ.
1. Đôi khi nhìn lại vết sẹo, người ta không còn thấy nỗi đau của mình nữa, mà chỉ thấy sự dũng cảm của bản thân thôi. Cuộc sống là vậy.


2. Sự thật, giống như ánh sáng, làm người ta chói mắt. Sự giả dối thì ngược lại, là ánh chiều hoàng hôn tươi đẹp.
3. Thời gian không thể làm bạn quên đi việc gì đó, nhưng nó sẽ giúp bạn trưởng thành và thấu hiểu.
4. Hãy học từ sai lầm của người khác. Bạn sẽ không bao giờ sống đủ lâu để phạm phải tất cả sai lầm.
5. Đôi khi bạn không nhận ra bạn mới là người bị chìm khi đang cố trở thành cái neo cho người khác.
6. Đừng phí thời gian giải thích cho kẻ ác ý. Người ta chỉ nghe những gì họ muốn nghe mà thôi.
7. Có những người số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có ở đâu đi chăng nữa. Dù họ có đi đâu chăng nữa. Một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau.
8. Im lặng là sự khinh bỉ cuối cùng mà bạn dành cho người đã làm tổn thương mình.
9. Sẽ không bao giờ có dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương.
Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được điều gì nếu bạn không mắc sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu như bạn không gặp thất bại.
10. Đường lâu ngày không đi sẽ mọc đầy cỏ dại. Người lâu ngày không gặp sẽ trở thành người dưng.
11. Chỉ mất hai năm để học nói, nhưng phải mất cả đời để học những gì không nên nói.
12. Người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về – đó là gia đình.
13. Người bạn yêu chưa chắc đã yêu bạn. Hãy biết buông bỏ đúng lúc để tránh bị tổn thương..
14. Lòng chung thủy của người phụ nữ được thử thách khi người đàn ông của họ không có gì trong tay. Lòng chung thủy của người đàn ông lại được thử thách khi anh ta đang có trong tay tất cả mọi thứ.
15. Cuộc sống rất ngắn ngủi. Vì thế hãy mỉm cười khi bạn vẫn còn có thể.
Cuộc sống là không chờ đợi. Cứ cố gắng bằng tất cả những gì mình có và đối xử với nhau bằng tình người. Rồi thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi.
Nguồn: phununews.vn