Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Hà Nội những ngày lạnh 5 độ C!
Em vẫn ngây ngốc khi miệt mài nghĩ về người đã quyết tâm bỏ em lại một mình. Em vẫn đứng đó trong mưa trong gió chờ đợi một bóng không bao giờ trở lại. Em vẫn khóc thầm hàng đêm vì một người đã quên em sạch sẽ. Em đó, vẫn ngây ngốc như chính mình thế đó.
- Đi cùng thấy không hợp nên không muốn sâu đậm gì thêm.
- Chúng ta hãy làm bạn đừng tiến xa hơn nữa.
Đó là những lời của anh. Em không phản đối. Nhưng em đã, đang nỗ lực để bước vào cuộc sống của anh. Anh có biết không? Anh ở đâu rồi? Sao đêm đêm em gọi tên mà chẳng thấy anh đâu, chỉ biết vùi đầu trong gối cùng những giọt nước mắt.
Em ích kỷ lắm, em chỉ cần có anh thôi. Em chẳng cần ai hoàn hảo hơn nữa cả, em cũng chẳng cần ai tốt hơn nữa cả, chỉ cần một mình anh là đủ. Nhưng hình như anh cần nhiều hơn. Anh cần phải sống nhiều hơn những thứ đó và anh quyết tâm rời đi như chưa bao giờ nói yêu thương em vậy. Vậy mà em vẫn ngây thơ lắm, vẫn tin ngày anh trở về, vẫn đợi chờ và vẫn tìm kiếm.


Anh có biết không...
Em đã chạy đi tìm anh. Em đã ngồi một mình ở góc quán nhỏ bên đường lạnh lẽo đưa mắt nhìn xung quay mong thấy được anh.
Em đã từng dầm mưa lạnh buốt chỉ để mong được thấy anh.
Nhưng em chẳng thể thấy được, anh chẳng quan tâm em đang ở đâu, anh chẳng muốn biết em thế nào. Anh thật tàn nhẫn.
Em đã dành cả những buổi trưa để mầy mò học nấu những món ăn mới chỉ để được một lần nấu cho anh.
Em cũng đã dành rất nhiều thời gian để học chơi một bộ game, để lúc anh quay về sẽ chơi cùng anh.
Em vẫn cứ để thói quen khi có anh, vẫn thỉnh thoảng ngó sang bên và định nói lấy giúp em cốc nước. Em vẫn tự ủ ấm đôi tay mình bằng cốc trà nóng như mọi khi anh vẫn nhìn thấy
Nhưng chợt nhận ra đã qua mất một mùa rồi mà sao vẫn còn nhớ.
Anh có biết những gì diễn ra xung quanh em thế nào không? Mọi người cứ cười cợt trước mặt, đằng sau ai cũng chất chứa những tâm tư, em chẳng muốn thấu tỏ nữa. Em nhàm chán với những bộ phim tình cảm trai gái, sướt mướt vì chỉ cần nhìn họ em lại nhớ đến chúng mình.
Em tìm đến giấc ngủ để trốn tránh thế gian.
Em vẫn note lại những ghi chú trong cuốn sổ tay, trong tờ giấy nhớ như anh đã dặn. Em vẫn chú ý đến những thứ anh đã từng nói. Và em vẫn chờ đợi ngày anh đến như anh đã hẹn vào một đêm nào đó. Anh có biết không... em vẫn ở đó và chờ đợi.


Những câu hỏi tự mình trả lời
Khi một mình chờ anh em có rất nhiều những câu hỏi. Em đã hỏi anh nhưng anh chẳng trả lời. Phải chăng nó quá khó khiến anh không thể trả lời hay thật tâm anh chẳng đọc nó? Và em đã tự mình trả lời giúp anh những câu hỏi sâu trong lòng em.
Tại sao anh lại yêu em?
Anh sẽ trả lời rằng: " em đừng ảo tưởng nữa. Lúc đầu là anh có thấy em thú vị, nhưng sau đó anh thấy chán ngấy cái sự bình bình của em, đừng ảo tưởng nữa anh chưa từng yêu em đâu".
 Anh bận lắm à mà không trả lời tin nhắn của em?
- " Anh thấy không cần thiết phải trả lời nó"
Anh có khỏe không, có vui không và hạnh phúc không?
- " Anh đang rất vui với cuộc sống của anh, em đừng bận tâm nữa. Anh chỉ không vui khi em cứ làm phiền anh mà thôi".
Trời lạnh lắm anh có đủ ấm không?
- " Anh tự biết lo được cho mình"
Anh thật sự sẽ không cần em sao?
- " Nếu anh cần em anh đã không bỏ em lại rồi".
Anh có nhớ em chút nào không?
- " Đừng nghĩ lung tung nữa, anh không có nhớ em"
Anh thật tàn nhẫn
- " Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, nếu anh cứ dây dưa anh sợ em sẽ lại hiểu lầm"
Anh thương hại em sao?
- " Cũng có thể nói là như thế".
Em rất cần anh, rất muốn được đi cùng anh
- " Đừng áp đặt mong muốn của em lên anh. Anh k cần và không muốn"
Trời lạnh lắm anh về ôm em một lát được không?
- " Xin lỗi em, anh bận lắm"
Anh sẽ cần người khác chứ không phải em à?
- " Uh, người khác sẽ tốt hơn em"
Anh sẽ nắm tay cô ấy, yêu thương cô ấy rất nhiều chứ?
- " Uh, anh nhất định sẽ làm vậy"
 Em rất nhớ anh
- " Anh không nhớ em"
Em muốn cùng anh làm rất nhiều việc anh àh
- " Anh sẽ làm việc đó với người anh lựa chọn, nhưng không phải em"
Anh có đau lòng chút nào không?
- " Không"

Có rất nhiều rất nhiều những câu hỏi nhưng em chẳng thể nhớ hết. Ngày nào em cũng muốn được trò chuyện cùng anh, em muốn được ríu rít kể cho anh nghe những gì đã diễn ra quanh em một ngày. Em thấy cuộc sống của em nhàm chán cũng có mà vui vẻ cũng có.
Thế đấy em vẫn cứ quay cuồng trong những nỗi nhớ về anh như thế. Những trước đây em cũng có những câu hỏi và bây giờ em cũng vậy. Vậy mà cũng lâu như thế rồi sao? Em đã yêu anh được một năm rồi sao? Thứ tình yêu đơn phương mạnh mẽ này mà cũng đã được một năm rồi sao?
Thế giới vẫn biến đổi và con người em cũng phải biến đổi theo. Nhưng sao tình cảm nó cứ ngày một sâu thế này, chẳng lúc nào nguôi ngoai đi được.
Tết sắp đến và em rất muốn được thấy anh một lần trước khi về nghỉ Tết. Anh vẫn từ chối đúng không? Anh bảo mình làm bạn mà sao anh lại từ chối em thế này? Em chỉ muốn gặp anh chứ em có bắt anh phải ôm em, hôn em, quan tâm em như người yêu của anh đâu.
Mỗi đêm em vẫn khóc ướt gối nhớ anh rồi dần chìm vào giấc ngủ. Những ngày Hà Nội lạnh 5 độ C này em cũng chẳng ngủ được nhiều vì lạnh quá. Em chỉ ước giá như còn có anh, bắt anh ủ ấm cho em để em ngủ ngoan. Nếu như còn có anh em sẽ không thấy mình tàn tạ như thế này. Nếu mình còn có nhau thì em cũng chẳng lạnh như thế này. Em vẫn đợi anh như suốt một năm qua vẫn đợi. Em vẫn ngóng tiếng gõ cửa mỗi đêm và chờ đợi người em yêu thương sẽ quay về bên em. Đừng tính xa tính dài làm gì mà chỉ cần thương, yêu và muốn được yêu thương thôi là đủ. Đừng bận tâm ngày mai sẽ đi đến đâu mà chỉ cần tròn ngày nay đi cùng nhau là đủ. Cứ sống như thế có được không anh?
Hà Nội những ngày lạnh 5 độ C!
C.P.H

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Lục lại những bài viết, những đoạn nhật ký đã viết về người đó chợt trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui vì những cảm xúc đó đã được đáp lại, buồn vì sự đáp lại đó quá vội vàng, quá nhanh.
Mình tìm đến nhau...
Mình tìm đến nhau từ lúc nào nhỉ? Mình bắt đầu tìm đến nhau có phải từ lúc khi nhìn những con chữ gửi cho nhau mình mỉm cười? Mình tìm đến nhau có phải vì mình cảm thấy rung động trước nhau dù cho rất ít khi gặp mặt? Mình tìm đến nhau phải chăng là do mình quá cô đơn? Hay vì mình tìm đến nhau vì mình thấy cần nhau?
Tôi cần người đó nói chuyện với tôi mỗi ngày, chẳng cần phải nói gì nhiều chỉ cần là người đó nói chuyện cùng tôi thì tôi thấy yên tâm và có động lực tiếp tục chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt. Tôi tìm đến người đó như một lẽ dĩ nhiên dù đã nhiều lần dùng lý trí chối bỏ. Nhưng tôi vẫn tím đến với người ấy :))

Người ấy tìm đến tôi vì điều gì? Phải chăng vì rung động ban đầu? Phải chăng vì thấy cần có tôi? Phải chăng muốn tìm đến niềm vui? Tôi chẳng biết vì sao người ấy tìm đến tôi. Rõ ràng người ấy chẳng chịu kể điều gì từ khi tìm thấy tôi, rõ ràng người ấy cố giữ cho riêng mình những điều đó. Nhưng tôi cũng thấy được con tim của người ấy đập rất mạnh khi tôi áp tai vào :)))
Mình xa cách nhau...
Người ấy rời bỏ tôi chẳng cần quan tâm tôi có buồn không? Người ấy xa cách tôi cũng chẳng biết có chút nhớ thương nào tới tôi không? Nhưng từ sâu trong lòng tôi hiểu rằng tôi đã sẵn sàng để tìm hiểu một người, yêu thương một người và quan tâm vô điều kiện một người.
Người đó lạnh lùng không trả lời tất cả tin nhắn của tôi. Người đó lạnh lùng bỏ mặc tôi ngoài đường bơ vơ tìm người đó. Người đó là vô tâm hay thật tâm vô tình? Người ta nói từ người dưng thành người quen, từ người quen thành người yêu rồi thì từ người yêu thành người dưng? Chẳng nhẽ tôi trở thành người dưng? Không, tôi chẳng bằng người dưng. Người dưng nếu vô tình gặp mặt còn có thể nói vài ba câu vu vơ. Còn tôi hoàn toàn vô hình trong mắt người đó. Tôi giống như sương gió chẳng có bóng có hình chỉ như một thứ thoảng qua làm người ta mát lạnh, làm người ta thoải mái phút đầu. Tôi chỉ là một kẻ vô hình và người đó chẳng cần bận tâm nhiều đến người vô hình.
Người ấy bận rộn với cuộc sống của người đó. Người đó bận rộn với nhưng mối quan hệ và những nỗ lực, cố gắng của người đó. Người đó chẳng cần một người như tôi bên cạnh động viên, an ủi, quan tâm và cổ vũ.

Trước khi từ bỏ hãy nghĩ đến lý do bắt đầu...
Có rất nhiều người đã khuyên tôi nên từ bỏ đi. Nhiều người nói rằng người đó không xứng đáng đâu. Cũng có người nói rằng hãy hẹn hò với người khác đi, hãy đi chơi với những người khác đi.
Trong những lúc khóc đến bạc lòng. Trong những lúc bước đi một mình tôi cũng đã nghĩ đến từ bỏ. Nhưng tôi nhớ tới lý do tôi bắt đầu.
Tôi bắt đầu từ khi tôi được người đó giúp đỡ về công việc. Tôi bắt đầu cảm thấy mình dựa vào người đó, phó mặc cho người đó. Tôi bắt đầu muốn cùng người đó làm những việc mà tôi thích. Tôi muốn một mối quan hệ không rõ ràng với người đó. Không phải là yêu, chẳng phải là bạn. Tôi muốn cùng người đó đi xem những bộ phim ngoài rạp. Cùng người đó ngồi những quán cafe bụi, uống những chén trà ngon. Cùng người đó thực hiện những điều điên rồ. Tôi chẳng cần người đó biết tôi yêu, tôi thương, tôi chỉ cần người đó bên tôi cùng tôi những lúc vui buồn, khó khăn của cả tôi và cả người đó. Người đó chẳng cần ở bên tôi như một người yêu, chẳng cần mang tôi đi giới thiệu với thế giới, người đó cũng cứ nói với tôi về những cô gái người đó đã, đang và sẽ thích. Tôi sẽ im lặng lắng nghe và chia sẻ. Dù cho tim tôi có tan nát tôi cũng sẽ mỉm cười giúp đỡ.


Người đó của tôi rất lạnh lùng. Người đó hay cười và thích trêu đùa. Những lúc khó khăn người đó chỉ thích một mình. Sau đó người đó của tôi sẽ đi nhậu cho say rồi lại tiếp tục cố gắng. Người đó của tôi không thích lằng nhằng nhưng người đó không hiểu được rằng phụ nữ thì muốn đời nhiêu khê :))
Tôi sẽ không từ bỏ quan tâm người đó, lo lắng cho người đó và không cần người đó đáp trả. Yêu một mình, thương một mình có lẽ với tôi đã đủ nhiều để hiểu rằng mình đừng cứ sống với điều mình cần làm. Hạnh phúc với tôi là ngày ngày biết người đó vẫn tốt, trò chuyện cùng người đó chứ chẳng phải nhất định phải nắm tay, phải nói lời yêu đương.
Nhiều lần tôi muốn thấy người ấy cười, muốn nghe người ấy nói, muốn ôm chặt, hôn sâu. Muốn được cuộn trong tay người đó yên tâm ngủ giấc êm đềm và ấm áp. Nhưng tôi biết những việc đó sẽ không thực hiện được vì người đó đã đi rồi. Người đó đi nhưng không hẹn ngày trở về. Tôi cứ chờ, cứ đợi nhưng dường như đó là việc của tôi. Tôi cứ yêu, cứ thương một mình cho đến khi nào những khát khao được yêu thương ấy tắt đi. Sẽ mất rất lâu, rất lâu. Và khi người đó còn ở đó thì tôi vẫn còn chờ. Vẫn làm những việc ngu ngốc nhưng sẽ bớt làm người đó muộn phiền.
Trước khi từ bỏ hãy nghĩ đến lý do bắt đầu. Lý do bắt đầu của tôi chỉ là yêu thương người đó mà thôi :))
C.P.H

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Người ta thường nói tình đầu như dấu chân trên cát, bước nhẹ nhàng nhưng in dấu thật sâu. Chẳng biết điều đó có đúng hay không nhưng hiện tại tôi đang chìm mình trong những dòng ký ức không đầu không cuối.
Chúng ta đã bắt đầu thay đổi cách xưng hô từ bao giờ thế nhỉ? Nghĩ kỹ lại thì cũng khá lâu rồi. Chúng ta chỉ là hai người bạn bình thường hơn vạn những người bạn bình thường ấy sao lại bước lại gần nhau được nhỉ? Chúng ta đã đi bên nhau được bao lâu nhỉ? Từ lúc tôi được nghe câu nói thích của cậu đến nay cũng mới được 3 tháng thì phải. Chúng mình đã có bao nhiêu ngày vui? Chúng mình đã có bao nhiêu ngày bên nhau? Tôi đã nghĩ lại giao kèo của chúng ta trước đây. Ngày ấy cậu hỏi tôi bây giờ muốn xưng hô thế nào? Tôi lúc đó đã đưa ra giao kèo rồi mà, tùy cậu muốn xưng hô thế nào thì xưng hô nhưng chúng ta sẽ không gặp nhau. Chúng ta chỉ nói chuyện bằng những con chữ này thôi, sẽ không gặp mặt nhau. Tôi nhớ rất rõ ngày ấy tôi đã có giao kèo này với cậu. Thế nhưng tại sao hai chúng ta không tuân thủ đúng giao kèo đó. Tại sao chúng ta gặp mặt nhau? Tại sao chúng ta lại nói yêu nhau? Tại sao chúng ta yêu nhau nhưng rồi lại xa nhau?


Có rất nhiều câu hỏi tại sao luôn xuất hiện trong đầu tôi. Chúng ta bắt đầu như thế nào nhỉ? Một buổi tối muộn đúng không? Cậu chẳng dám nói với tôi bằng lời, cậu viết một câu bằng điện thoại khi dừng đèn đỏ. Ngày hôm sau chúng ta nắm tay nhau. Tôi cứ ngỡ ai nắm tay mình sẽ luôn trân trọng mình cơ đấy. Tôi cứ ngỡ ai nắm tay mình thì sẽ không buông tay mình ra dù cho có khó khăn thế nào đấy. Tôi cứ nghĩ chỉ cần ai đó nắm tay mình thì sẽ cũng nhau cố gắng, cùng nhau vun đắp cho tương lai. Tương lai đó chưa cần dài lâu nhưng phải nhiệt tình vun đắp. Nhưng tôi đã lầm. Người nắm tay mình chưa chắc sẽ tốt với mình. Người nắm tay mình chưa chắc đã muốn cùng mình vun đắp. Thôi thì người cứ buông tay tôi ra, nó lạnh lẽo trong mùa đông rồi thì nó cũng sẽ tự ấm lại vào mùa hè.
Cậu đã gọi tôi như thế nào nhỉ? " Chóa"! Lúc đầu khi nghe câu đó tôi khó chịu vô cùng. Nhưng rồi thì dần dần tôi quen với cái tên đó :))) Dần dần tôi chẳng thấy khó chịu mà tôi lại thích nó.
Tôi đã gọi cậu thế nào cậu có nhớ? " Nhợn"! Tôi đã gọi cậu như thế. Cậu đáp lại tôi " Nhợn và Chóa yêu nhau" :D Tôi chỉ biết mỉm cười và thấy ấm áp vô cùng. Ừh chóa yêu nhợn.
Nhưng chóa chưa bao giờ nghĩ đến ngày nhợn đổi thay. Chóa chưa bao giờ nghĩ đến ngày mình buông tay nhau lại nhanh đến như thế. Hạnh phúc mới chỉ đếm được vài ngày. Niềm vui mới chỉ đếm được vài buổi. Vậy mà nhợn đã đổi thay. Nhợn không biết rằng chóa của nhợn đã khóc nhiều đến thế nào đâu. Chóa khóc cho tất cả những gì đã diễn ra, khóc cho tất cả chữ tình đã gom góp để dành cho nhợn.
Chóa đã nói rằng từ nay nhợn không còn là nhợn của chóa nữa và chóa cũng không còn là chóa của nhợn nữa. Cảm giác ấm áp đó đã biến thành nỗi đau lớn quá. Tim của chóa như có ai đó đang bóp mạnh, không thể đập nổi nữa và đau vô cùng. Từng mảng khoảng khắc cứ liên tục hiện về khiến chóa đang ở nơi làm việc cũng cứ ứa nước mắt ra. Làm thế nào bây giờ khi mà chóa không thể ngừng khóc.
Ừh thôi có lẽ đây là cái giá phải trả cho việc chóa đã vi phạm giao kèo trước đây. Rõ ràng đã nói không gặp mặt, chỉ nói chuyện thế thôi rồi mà lại đi gặp mặt để bây giờ người đau khổ chỉ có mình chóa thôi. Khuôn mặt của nhợn cứ ẩn hiện trước mặt chóa. Cứ ngỡ chạm được vào nhưng đưa tay ra thì lại biến mất. Sẽ mất bao lâu để chóa thôi nhớ lại những khoảng khắc bên nhau? Sẽ mất bao lâu thì chóa thôi khóc? Sẽ mất bao lâu thì chóa sẽ thôi đau? Sẽ mất bao lâu?


Nhợn chắc không còn nhớ, nhưng chóa nhớ tất cả những gì thuộc về nhợn. Nhớ cả gia đình nhợn có bao nhiêu người. Bố của nhợn như thế nào, cậu em trai quậy ra sao,cô em gái đang ở đâu... hình như nhợn chưa có kể về mẹ của nhợn. Chắc nhợn không nhớ nhợn đã kể đâu. Một buổi tối say nhợn nói nhợn sẽ ôm chặt chóa và chờ chóa. Có lẽ do say nên nhợn nói vậy, hết say rồi thì chả nhớ đến điều đó nữa.
Nhiều ngày qua nhợn im lặng, chóa biết mình đã là người thừa nhưng trong lòng luôn cố mong muốn tìm kiếm lại nhợn. Chóa bị cảm lạnh, nói nhợn cũng vẫn im lặng. Chóa khóc nhiều nhiều nhợn cũng chẳng quan tâm. Nhợn đã quên chóa thật.
Chóa của nhợn đó, bây giờ chỉ muốn chạy khỏi nơi này thôi. Chạy mãi mãi khỏi nơi này để không bao giờ còn có thể gặp lại nhợn nữa. Từ bỏ luôn cả hi vọng nhìn nhợn từ xa. Chóa muốn rời khỏi miền bắc rồi. Có lẽ chóa sẽ rời khỏi miền bắc nhợn à. Chóa đau lắm, chả biết nghĩ thêm được gì nữa, chỉ muốn rời khỏi đây thôi. Chỉ có chạy khỏi đây chóa mới thôi tìm đến nơi nhợn làm việc mà mong mà ngóng bóng nhợn chạy qua để được nhìn thấy từ xa. Chỉ có rời khỏi đây chóa mới thôi tìm kiếm nhợn.
Chóa biết nhợn đã quên chóa hoàn toàn và sạch sẽ rồi, chỉ là do chóa tự vẽ ra rồi tự đau khổ một mình thôi. Nhưng nhợn à làm sao được vì đoạn tình đầu này chóa chưa muốn nó kết thúc. Chóa muốn đi cùng nhợn thêm một đoạn nữa. Muốn san sẻ với nhợn những khó khăn chút nữa. Muốn thấy nhợn thêm một chút nữa. Chóa biết nhợn không bao giờ lựa chọn chóa đi đến cùng với nhợn. Hiểu lắm chứ nhưng mà chóa có cần đi đến cùng đâu, chỉ muốn đi thêm một đoạn nữa thôi. Chỉ muốn tranh thủ khoảng thời gian người mà nhợn lựa chọn chưa đến ở cạnh nhợn thôi. Muốn được ôm nhợn nhiều hơn, muốn được ngủ trên tay nhợn nhiều hơn. Chỉ là chóa tranh thủ lúc người nhợn lựa chọn chưa tới mà làm thôi, không có chiếm hữu đâu, họ tới rồi chóa trả lại ngay mà.
Thấy nhợn vất vả thế muốn hỏi nhợn xem có giúp được gì không nhưng mà nhợn đi luôn rồi chả hỏi được.  Làm thế nào bây giờ khi nhợn nói nhợn yêu chóa bằng miệng rồi, trực tiếp rồi nhưng chóa lại không có cơ hội nói trực tiếp.
" Nhợn và chóa yêu nhau" :))) Chỉ cần nghĩ đến câu đó thôi chóa lại cười tủm một mình. Nhưng mà cười rồi thì lại khóc ngay được vì nó đã chỉ còn là một miền ký ức xa xôi mà chóa không bao giờ chạm vào được nữa. Cũng giống như nhợn vậy, nhợn xa xôi đến mức chóa không bao giờ còn được chạm vào nữa.

Tết sắp đến rồi, nếu như chóa rời đi thật nhợn có buồn không? Nếu như tết này là cái tết cuối cùng chóa ở Hà Nội nhợn có muốn được ôm chóa thêm một lần không? Nếu như tối đó là lần cuối cùng mình được nhìn thấy nhau thì nhợn có muốn chạy lại nhìn chóa thêm một lần không? Chóa rất muốn ôm nhợn một lần nữa, nhìn nhợn một lần nữa.
Nhợn hết yêu chóa rồi nhưng chóa thì vẫn yêu nhợn nhiều lắm. Yêu nhợn đến mức chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Chóa lúc nào cũng trực trào nước mắt. Lúc nào chóa cũng nhớ đến nhợn cả nhợn à. Chóa thua rồi và chóa trả giá vì mình đã vi phạm giao kèo ngày trước đây. Nhợn cứ hằn sâu vào trong lòng chóa như thế này thì làm sao chóa sống vui vẻ tiếp được đây? Thôi chóa cứ trả giá trước đã rồi thì ngày mai trời lại sáng. Mỹ đình vẫn còn đó, quán trà đá vẫn còn đó. Hồ tây vẫn lộng gió như thế, gốc đa nơi mình nắm tay nhau vẫn nguyên vẹn. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn ở đó chỉ có duy nhất nhợn là không còn ở đó nữa. Nhợn à, chóa của nhợn ấy sẽ cố gắng thật nhiều để sống thật tốt. Người con gái yêu nhợn nhiều nhiều đó, nhớ nhợn nhiều nhiều đó, ngây ngốc nhiều nhiều đó, mất hết cả tự trọng lẫn tự tôn đó chóa sẽ nhốt cô gái đó vào, bỏ đói cho tới chết thì thôi. Người con gái đó đáng chết lắm. Chóa sẽ bỏ đói cô gái đó. Chóa sẽ để hồn cô gái đó lơ lửng ở nơi mình hẹn hò, để cô gái đó được mỉm cười, được hạnh phúc. Nhợn à, nhợn ơi! Chóa cứ thích gọi như thế đấy. :))) Nhợn à, gái như nhợn đừng là tình đầu của chóa thì tốt biết mấy. Nhợn đừng là tình đầu mà hãy là tình cuối của chóa thì tốt biết mấy. Gía như ... thì tốt biết mấy.

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Ai nói tôi ngốc nghếch cũng được. Ai nói tôi dại dột cũng được. Và ai nói tôi ngu si cũng được. Bây giờ tôi chẳng còn quan tâm nhiều nữa rồi. Tôi chỉ biết tôi đã gửi cả linh hồn mình vào tình yêu dành cho cậu. Tôi đã gửi trao tất cả những gì mình có vào tình yêu này dành cho cậu rồi. Chẳng biết cậu đón nhận nó hay không nữa. Chẳng biết cậu là đang bận thật hay chỉ là trốn tránh tôi nữa. Tôi chỉ biết giờ đây tôi chờ đợi cậu. Tôi chờ ngày cậu hết bận, chờ ngày cậu đến tìm lại tôi, trao lại cho tôi linh hồn mình.

Trái tim tôi nó nhỏ bé lắm cậu à, nó cũng dễ vỡ lắm. Lý trí của tôi đã không thể thắng nổi trái tim tôi nữa rồi cậu à. Thôi tôi buông bỏ lý trí, tôi để tất cả trôi theo cảm xúc của con tim. Tôi chỉ mong chờ có cậu mà thôi. Cậu bận lắm à? Tôi hỏi cậu nhưng cậu chẳng trả lời. Chắc cậu bận quá nên không thể trả lời được. Chắc cậu đang lo nghĩ về công việc nhiều nên không còn thời gian nghĩ tới tôi. Thôi tôi chờ cậu vậy. Tôi chờ cho đến khi cậu hết bận, cậu bớt lo công việc để nghĩ tới tôi vậy.
Những ngày qua tôi đã trẻ con quá. Tôi cứ vin vào lý do nhớ cậu, yêu cậu mà làm cậu mệt mỏi. Bây giờ tôi nhận ra mình đã trẻ con quá rồi. Những cô gái khác cũng nhớ, cũng yêu mà họ có làm như tôi đâu. Bây giờ tôi hiểu mình trẻ con tới mức nào rồi. Thôi tôi để yên cho cậu lo cho công việc. Chờ cậu lo cho công việc xong xuôi rồi cậu sẽ về tìm tôi thôi. Lúc đó tôi sẽ tha hồ được giận dỗi, được bắt đền cậu vì khoảng thời gian không ở cạnh tôi đó. Tôi chờ cậu hết bận.
Nhưng lòng con gái lúc nào cũng nhiều đa đoan. Tôi chờ cậu thế này tôi sợ khi cậu hết bận cậu lại chẳng đến tìm tôi. Tôi sợ cậu hết bận rồi thì cũng hết luôn cả nhớ đến tôi. Lúc đó tôi biết làm thế nào? Tôi đâu thể chạy đến mà bắt đền, mà ăn vạ được. Tôi sợ lắm cậu ạ. Sợ cậu cứ mãi bận hoặc có thể bận chỉ là lý do ấy lắm. Tôi chẳng bao giờ có được may mắn cả cậu ạ. Từ trước tới nay tôi chẳng may mắn lúc nào cả. Tìm thấy cậu rồi nhưng cậu lại cứ bận rộn rồi rời xa tôi. Tôi sợ lắm cậu ơi. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Thôi tôi cứ chờ cậu nhé! Tôi chờ cho đến khi cậu hết bận. Trong khoảng thời gian đợi chờ này tôi sẽ tự chăm sóc mình, sẽ khiến mình thật xinh đẹp. Đến khi cậu hết bận tìm tôi, cậu sẽ mỉm cười vì người yêu của cậu ngày càng xinh đẹp thế này. Cậu nhanh hết bận đi nhé. Tôi đợi cậu hết bận đấy.

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

“Từ bỏ một người bạn đã yêu thầm rất lâu là cảm giác thế nào?” “Chưa bao giờ có được, lại như vừa mất đi cả thế giới.”
1. Anh sẽ không bao giờ thấy được, em đã vì anh mà dũng cảm như thế nào.
2. Tớ thật sự không thích cậu, cậu đừng trốn tránh tớ nữa.
3. Vốn đã chưa bao giờ có được, nói chi đến chuyện từ bỏ.


4. Em dùng 10 giây để xóa số liên lạc của anh, dùng 10 phút xóa bỏ tất cả tin nhắn, dùng 10 tiếng ném tất cả quà anh tặng, dùng 10 ngày để bỏ thói quen gõ tên anh mỗi lần lên Facebook. 10 tháng sau, khi em nghĩ mình đã buông xuống được tất cả, lại bị một câu hỏi thăm 10 chữ của anh thức tỉnh, cuối cùng mới phát hiện, hóa ra thời gian không phải thứ thuốc chữa lành được tất cả.
5. Bộ phim chỉ diễn trong lòng mình cuối cùng cũng có kết thúc rồi.
6. “Từ bỏ một người bạn đã yêu thầm rất lâu là cảm giác thế nào?” “Chưa bao giờ có được, lại như vừa mất đi cả thế giới.”
7. Em phải đi rồi, anh có thể quay đầu lại nhìn em một cái không?


8. Anh không nói dù chỉ một câu “Anh yêu em”, từng câu từng chữ của em lại là “Em bằng lòng”.
9. “Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon, không cần cả ngày nhìn chằm chằm cái điện thoại. Cuối cùng cũng không cần mỗi giờ mỗi phút chú ý từng status của người ấy. Quan trọng nhất là cuộc sống của em cuối cùng cũng thiếu đi một người khiến em tổn thương, giống như miếng xương cá mắc ở cổ, cuối cùng cũng nuốt trôi, nhưng họng vẫn đau mãi. Cuối cùng thì anh cũng để vuột mất em.”
10. Giống như chai coca mở nắp đã lâu, hương vị vẫn còn đó nhưng cái luồng cảm giác kích thích xộc thẳng lên mũi người ta lại không còn nữa. Đó chính là cảm giác hiện tại của tớ dành cho cậu.
11. Hóa ra thích một người là không có dũng khí nói cho người ấy biết...
12. Em liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh, không cần cả nguyên bóng lưng, cũng chẳng cần một nửa mặt nghiêng, chỉ cần chút hình dáng bờ vai thôi em cũng biết đó là anh, nhưng vậy thì sao cơ chứ?
13. Vì sao mỗi lần em muốn từ bỏ, anh lại cho em hy vọng?


14. Em vô cùng ghen tị với những người có thể sống cùng một thành phố với anh, có thể gặp thoáng qua anh trên phố, có thể cùng đi trên một con đường, có thể cùng ngắm nhìn những cảnh sắc giống anh. Họ thậm chí còn có thể vô tình va phải anh giữa đám đông chật chội, nói một câu xin lỗi anh để rồi được nghe anh dịu dàng đáp lại: “Không sao đâu”. Họ may mắn như vậy, còn em chỉ có thể im lặng nói ở trong lòng, em nhớ anh.
15. Có thật là từ bỏ? Hay chỉ là giấu đi?
Nguồn: http://kenh14.vn/doi-song/cam-giac-khi-ban-buong-tay-mot-nguoi-tung-tham-yeu-20160104223258896.chn