Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

"Thà không gặp gỡ, thà đừng quen nhau. Đừng cho hình bóng, đừng nhình nhau lâu. Tôi không ôm ấp kỷ niệm đớn đau", " Tôi đứng đó như hình một pho tượng, chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây. Nghe nuối tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi. Nghe trái tim rung lên bồi hồi. Mong gì gặp lại lần thứ hai".


Thà không gặp gỡ, thà đừng quen nhau
Có nhiều hơn một lần trong những lúc đau đến nghẹt thở tôi đã nghĩ giá như ngày đó mình đừng gặp nhau. Tôi cũng nghĩ giá như ngày đó tôi đủ vững lòng không chao đảo bởi những quan tâm nhỏ nhặt thì ắt hẳn giờ đây lòng tôi đã không đau đến rã rời như thế này. Tôi cũng đã nghĩ giá như tôi rời bỏ nơi đó ngay khi tôi bước vào chưa được một tháng thì có lẽ cuộc đời tôi sẽ không trải qua khoảng thời gian đau khổ đến mức tưởng như chết đi còn dễ chịu hơn như thế này. Tôi đã nghĩ thà rằng mình đừng gặp gỡ, đừng quen nhau thì mãi mãi mình sẽ là một kẻ lạnh lùng đến bình thản trước mọi sự hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời. Tôi đã bắt đầu đặt câu giá như cho những gì đã qua. Giá như mình đừng gặp gỡ, mình đừng quen nhau có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn với tôi. Cuộc đời của tôi đã và đang trải qua những điều thật kinh khủng của cuộc đời mình, tôi đã đánh mất đi bản thân mình. Tôi đã nhận hết những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi - thứ lần đầu biết rung cảm bởi một người nào đó. Tôi đã muốn giá như mình đừng gặp, đừng quen thì tôi đã không đau khổ đến tột cùng thế này. 


Tôi đứng đó như hình một pho tượng
Tôi đã cố gắng nhiều chưa? Tôi đã cố gắng đến tuyệt vọng rồi đó mà sao bản thân tôi vẫn mãi nuối tiếc thế này? Tôi đã đứng đó, im lặng và chờ đợi. Nhưng tôi chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây? Chẳng còn ai để tôi đợi, tôi chờ và tôi tìm nữa. Người đó đã đi xa thật xa và đã mặc xác tôi sống thế nào thì sống. Với tôi người đó không phải là hoàn hảo nhất nhưng tôi chấp nhận hết những điều không hoàn hảo đó và dung hòa nó. Nhưng người đó đã vội vã thay lòng. Có nhiều hơn một lần tôi đã nghĩ đến những điều tồi tệ nhất nhưng tôi vẫn đứng đó như một pho tượng không cảm xúc và không còn biết cảm giác. Cảm giác của một kẻ thấy cuộc đời này thật mệt mỏi và những cơn đau cứ run lên từng hồi mỗi lần thấy và cảm thấy. Tôi thật lòng thương và rồi thì tôi hiểu tôi buộc phải thôi thương người đó -  thứ tình cảm của tôi đã trở nên nặng nề với người đó vô cùng tận.
Nuối tiếc mà chi khi mọi thứ trong lòng cứ rung lên từng hồi, từng hồi những vết cắt, những nhát cứa và những lời nói. Tôi đã khiến mình trở thành thảm thương đến ngạt thở và giờ đây tôi bị thương rồi. Tôi là một con nhím, một con nhím kiên cường, gai góc, sắc lạnh và vì muốn yêu thương, được yêu thương tôi nhổ hết những chiếc lông sắc nhọn đó đi. Đến bây giờ những vết nhỏ đó cứ rỉ máu và tôi hiểu sự sống của một con nhím bị nhổ lông sẽ thế nào. Mọi thứ thật đáng sợ, lòng người thật đáng sợ và khi một người đã muốn đá một người ra khỏi cuộc đời họ thì họ sẵn sàng dùng những lời lẽ kinh sợ nhất. 
Thà mình đừng quen nhau, thà mình đừng biết nhau có lẽ cuộc đời tôi sẽ không đau đến rã rời thế này. Tôi không muốn thứ tình nào nữa hết. Tôi không mong điều gì nữa hết. Tôi đau đến nghẹt thở rồi.
Hường Cao

Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét