Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Thời gian đúng như những gì người ta đã nói, nó đã sắp xếp tất cả mọi chuyện ổn thỏa. Thời gian nó đã giúp những thứ lộn xộn được về đúng với vị trí của nó. Thời gian đã sắp xếp cho trái tim của tôi, lý trí của tôi... về lại đúng nơi của nó.

Tháng ngày vui vẻ

Tôi đã có những khoảng thời gian vui vẻ bên một người bạn - người dần dần bằng những quan tâm nhỏ nhẹ của mình đã chạm vào trái tim tôi. Trái tim của một kẻ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị dao động mạnh đến thế. Những tháng ngày ấy tôi đã rất vui vẻ, tôi đã hồ hởi đón chờ những ngày mới, những lúc chúng ta có thể gặp và nhìn thấy nhau. Tôi đã muốn khoảng thời gian ấy là mãi mãi.
Những tháng ngày ấy tôi đã miệt mài với những niềm vui, những hờn giận trẻ dại, những trò đùa ngây ngốc. Tôi đã miệt mài với những điều đó cho đến một ngày tôi nhận ra mình đã dành tình cảm nhiều hơn một người bạn cho người ấy. Người ấy đã trở thành một người cao hơn người bạn đối với tôi.

Tháng ngày mỏi mệt

Người ấy đã dần trở nên quan trọng với tôi. Người ấy đã dần khiến tôi trở nên lệ thuộc, điều gì tôi cũng muốn dựa vào người ấy. Hình như mọi thứ đối với tôi chỉ còn quay cuồng bên cạnh người đó.
Một ngày đẹp trời tôi quyết định phiêu lưu một chuyến. Tôi đã quyết định phiêu lưu trong tình cảm của mình. Tôi muốn ở cạnh cậu ấy.
Một ngày đẹp trời tôi phát hiện ra cậu ấy không bao giờ có thể để tôi phiêu lưu được. Cậu ấy không ở trong thế giới của tôi. Một ngày nào đó tôi đã thấy mình mệt mỏi.
Tôi đã mệt mỏi và sợ hãi khi nhìn thấy cậu ấy, người đã khiến tôi lần đầu tiên muốn phiêu lưu.
Tôi đã buồn rất nhiều khi nhìn thấy cậu ấy và người con gái của cậu ấy. Nhưng rồi tôi cũng phát hiện ra thế giới của tôi là sự hiện diện của cả hai người họ. Sao tôi có thể gạt bỏ một người mà bước ra được. Thế giới ấy là của hai người họ, tôi chỉ là một kẻ vô tình bước vào làm xáo trộn nó mà thôi.
Rồi một ngày đẹp trời cậu ấy rời khỏi nơi tôi có thể nhìn thấy. Một ngày rời đi và những tháng ngày tôi mỏi mệt.
Tôi mỏi mệt khi nhìn hai người họ bên nhau. Nhưng tôi mỏi mệt hơn rất nhiều khi không còn được nhìn thấy cậu ấy. Thì ra là vậy, mọi thứ cứ luẩn quẩn và tôi miệt mài với những suy nghĩ về cậu ấy. Một người chưa bao giờ thật lòng với tôi, chưa bao giờ thôi nói dối tôi. Thì ra là một người đã làm tôi mệt mỏi bởi những dối trá. Tôi nhận hết những dối trá đó và cứ ngây ngô nghĩ đó là thật. Rồi một ngày tôi thấy tôi khờ dại.
Những tháng ngày ấy đã gần như rút kiệt sức lực của tôi, kiểm soát mọi suy nghĩ của tôi. Tôi bàng hoàng khi phát hiện ra thứ tình đó đã biến mình thành một kẻ mệt mỏi đến cùng cực. Tôi vẫn tìm kiếm nơi có cậu ấy, tôi vẫn thỉnh thoảng tìm thông tin của cậu ấy qua những người bạn chung và rồi thì tôi cũng buồn khổ khi nghe những điều đó. Những tháng ngày tôi đã quay cuồng vì một người.

Tháng ngày không còn buồn khổ

Thời gian qua đi, tôi cũng đi qua những tháng ngày ấy. Tuy bị chầy xước, tuy bị thương nhưng nó đã đi qua trong tôi như những gì tươi đẹp nhất, u tối nhất.
Tôi đã tự mình đi những bước chân của mình mà không cần có cậu ấy bên cạnh. Tôi đã dần tự làm được những việc mà chính mình trước đó hay dựa dẫm. Tôi đã không còn ngày nào cũng nhớ tới cậu ấy nữa. Tôi đã không còn lúc nào cũng tìm kiếm nơi có cậu ấy nữa. Tôi đã dần để cậu ấy ở một góc. Một góc mà một thời gian nữa tôi sẽ không còn nhớ đến nữa. Tôi đã dần bình thản khi tiếp chuyện cậu ấy. Tôi đã dần quên đi những cảm xúc trong mình. Những gì đã xảy ra trong cảm xúc của tôi giờ đây sắp biến mất. Những gì đã làm tôi mệt mỏi thì giờ đây đã là những kỉ niệm trong tôi. Những dối trá đó giờ đây làm tôi mỉm cười vì nó không còn  ý nghĩa với tôi nữa.
Tôi vẫn đôi khi nhớ tới. Tôi vẫn đôi khi tìm kiếm. Tôi vẫn đôi khi nhoi nhói trong lòng nhưng mọi thứ giờ đây không còn khiến tôi mệt mỏi nữa. Tôi đã dần bước qua những cảnh giới của mình và những điều đó làm nên tôi của hôm nay - bình thản trước tất thảy những cảm xúc.
Những tháng ngày bình yên của tôi đã lại quay trở lại và tôi đã lại bình thản và lạnh lùng. Tôi đã quen rồi những tháng ngày chỉ riêng mình tôi và tôi đã không còn muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn thêm một lần nào nữa và bởi bất kỳ người nào nữa. Thế giới của tôi giờ đây chỉ còn lại mình tôi với những suy tư của mình, những sở thích, những mong muốn được bay trên những vùng trời mới.
Nếu bên cạnh tôi có thêm một người nữa sẽ rất vui ... nhưng nếu như không thể thì một mình tôi cũng vẫn vui mà.
Tôi đã bước qua những tháng ngày ấy rồi, xin chào tháng ngày không còn buồn khổ vì riêng một người nào đó nữa!
C.P.H
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét